XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

The Sweet Sin - Tội Lỗi Ngọt Ngào


Phan_6

Lắc đầu, Hermione thẫn thờ dụi mắt. Cô cảm thấy mình già cả hơn rất nhiều so với tuổi hai mươi. Như thể mọi gánh nặng mà một phù thủy trưởng thành mới có thể chống chịu được đột nhiên đổ dồn lên vai cô, và chút sức lực giúp cô khỏi gục ngã đang dần cạn kiệt. Sớm thôi, Hermione sẽ bị hạ gục bởi những căng thẳng và giờ đây, cô cũng không chắc mình có thể sống sót cho đến ngày đó.

Mặc dù đây là điều cuối cùng Hermione muốn làm, cô gắng gượng ép mình ra khỏi giường, với lấy quần áo trong chiếc tủ, và mặc vào. Cô làm thật chậm rãi, thật cẩn thận, như thể đang cố gắng kéo dài thời gian trước khi cô phải đến Thị Trấn Máu Bùn - hay nói cách khác, thăm lại chốn địa ngục mà cô gọi là nhà.

Cuối cùng, Hermione biết cô không thể ở mãi trong phòng ngủ. Thít chặt váy vào người, cô loạng choạng ra khỏi phòng, co rúm lại khi những vết trầy xước ở mặt trong đùi mình cọ xát vào nhau đau đớn. Một cách cẩn trọng, Hermione tiến về phía cầu thang trong khi nín thở và cầu nguyện không có thành viên nào trong gia đình Malfoy xuất hiện. May mắn thay, cô nhanh chóng đến được phòng mình mà không chạm mặt bất cứ ai trong số họ.

Draco đã nói đúng; khi Hermione đến được chân cầu thang dẫn tới phòng cô, có một cái hộp lớn đang đợi cô ngay trên giường ngủ. Thở dài, Hermione lê bước về phía chiếc giường và thận trọng ngồi xuống. Cô đặt cái hộp lên trên đùi mình và từ tốn tháo cái nút buộc ở trên ra. Khi sợi dây bị bỏ qua một bên, cái nắp bìa các-tông rơi ra để lộ một chiếc váy lụa màu xanh nhạt được gấp gọn gẽ.

Hermione cắn môi khi nhìn thấy món quà của Draco. Không còn nghi ngờ gì nữa rằng nó rất đắt, có khi còn đắt hơn so với bất cứ thứ gì trong tủ đồ của Pansy. Nhưng sao hắn lại mua nó cho cô? Hắn đã đưa cho cô bộ váy đẹp mà cô đang mặc trên người; thế còn hơn là đủ và hắn biết điều đó. Liệu rằng sau khi được tắm táp trong những bộ đồ đắt tiền, cô có được mong đợi là phải đền đáp Draco bằng cách nào đó không? Khoảnh khắc mà ý nghĩ đó hình thành, Hermione không thể kìm nén cơn run rẩy khi "những thứ để báo đáp" lọt vào tâm trí cô.

Với đến chiếc hộp, Hermione lấy chiếc váy ra và giũ tung nó ra để kiểm tra độ dài. Mắt cô mở to khi cô chiêm ngưỡng sự giản đơn tao nhã của những dây thường xuân được may dọc theo mép và đường viền cổ áo. Chiếc váy đẹp đến mức chỉ với một cái liếc nhìn thôi đã đủ để lấy đi hơi thở của Hermione.

Bờ môi dưới của cô đột ngột run lên, và cô cảm thấy những giọt nước mắt không mong muốn lại bắt đầu hình thành. Vừa tự nguyền rủa bản thân trong hơi thở vì dễ xúc động, Hermione vẫn mặc cho những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Chúng đáp xuống váy cô, ngay lập tức thấm vào lớp vải.

Cô thậm chí còn không biết vì sao cô khóc. Trái tim cô có cảm giác như bị xé ra làm đôi: một nửa căm ghét, ghê tởm Draco vì những gì hắn đã làm với cô; một nửa khác thì gần như là tôn trọng và biết ơn những gì hắn đã làm cho cô. Nỗi đau từ việc bị chia ra làm hai nửa hoàn toàn khác biệt thực sự không hay ho gì.

Với chiếc váy được vắt ngang qua cánh tay, Hermione đứng dậy và đi đến trước gương. Rồi cô thử áp chiếc váy vào người mình và nhìn chằm chằm mình trong gương với biểu hiện như kiểu băn khoăn. Một nụ cười buồn nở rộng trên khuôn mặt cô. Hình ảnh phản chiếu của cô, với cùng một nụ cười như thế, trông vừa đẹp và vừa nhếch nhác. Mái tóc rối xù của cô đối lập gay gắt với vẻ trang nhã của chiếc váy, mang đến cho cô hình ảnh của một sự giao thoa giữa hai mặt của nàng Lọ Lem, một nhân vật trong một câu chuyện cổ tích Muggle.

Thở dài, Hermione thả chiếc váy xuống sàn. Ngay lập tức, cô trở lại dáng vẻ của một hầu gái bẩn thỉu nhỏ mọn của vài phút trước. Mình đoán nếu không có pháp thuật, mình sẽ không bao giờ trở thành một nàng công chúa.

_______________

Buổi chiều muộn hôm đó, người ta thấy Hermione đang bám gót Draco dọc những con phố của Thị Trấn Máu Bùn. Sau khi mặc những bộ váy mà Draco đưa cho, Hermione miễn cưỡng đi lên lầu để tham gia cùng hắn ta. Trong suốt quãng đường đến Thị Trấn Máu Bùn bằng bột Floo vì Hermione không thể độn thổ, cả hai cùng yên lặng.

Khi Hermione cố gắng theo kịp những bước chân nhanh nhẹn của Draco, cô thấy mắt mình lướt đi quanh quất, nắm bắt được dáng vẻ thảm hại của khu vực này. Những phù thủy lai và gốc Muggle nhếch nhác đói khát có ở khắp mọi nơi; một số thì ẩn mình trong những hẻm tối, vài người thì được thấy đang mò mẫm băng qua đường, và có những người thì chỉ ngồi bên vệ đường, chìa những bàn tay gầy mòn một cách tuyệt vọng về phía Draco và Hermione. Draco không thèm để mắt đến họ, hình như chỉ chú tâm đến việc đến nơi cần đến nhanh nhất có thể. Hermione, mặt khác, bồn chồn đến suýt bật khóc. Phần da thịt được khắc số trên cánh tay đau nhói lên khi cô ngẩng mặt nhìn những căn lều tiêu điều đều-quá-đỗi-thân-thuộc. Chỉ cần ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc của thức ăn hỏng và mồ hôi bám đặc trong không khí đã gợi một ký ức kinh hoàng vào những ngày mà cô bơ vơ không có người thuê - những ngày tháng mà cô thà không nhớ còn hơn.

Cuối cùng Draco cũng đứng trước một tòa nhà cao xám xịt, cái mà vượt lên trên những mái lều nhỏ bé. Hắn liếc nhìn đến hàng chữ "Cơ quan môi giới việc làm dành cho Máu bùn" được vẽ bằng sơn đỏ trên một cánh cửa thép lớn trước mặt, rồi đưa tay ra với lấy cái nắm.

"Đứng chờ ở đây," hắn quát vào mặt Hermione trước khi vặn cái nắm và bước vào tòa nhà tối om. Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, và Hermione thấy mình đang đứng trơ trọi trên con phố của Thị Trấn Máu Bùn.

Khi Hermione lặng lẽ cân nhắc rằng cô có nên đứng trước cửa và đợi Draco hay không, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình từ phía sau. Giật mình, Hermione quay lại, ánh mắt cô lướt dọc con phố để tìm bất cứ ai mà cô thấy quen. Người đó lại cất tiếng gọi cô lần nữa, và Hermione đột ngột bắt gặp một quen thân, đang đứng cách đó vài mét.

"Jeanne!" Hermione hét lên, chạy khỏi chỗ cánh cửa để đến ôm bạn mình. Nhưng Jeanne nhanh chóng lùi lại một bước trước khi Hermione có cơ hội được ném cánh tay mình quanh người bạn.

"Cẩn thận!" Jeanne hét, giơ một tay lên. Cô ấy cười vang và chỉ xuống một cái bọc nhỏ mà mình đang mang trong tay.

Hermione há hốc mồm khi cô nhận ra cái vật - hay đúng hơn, cái người - mà Jeanne đang bế trên tay. "Cậu có một đứa con!"

Jeanne giật đầu. Cô ấy đã sụt cân rõ rệt kể từ lần cuối Hermione trông thấy cô, và làn da cô ấy mang một màu vàng vọt phớt nhẹ, ám chỉ một vài loại bệnh nào đó. Mặc dù vậy, một nụ cười hết cỡ vẫn sáng lên trên khuôn mặt Jeanne.

"Khi nào vậy?" đó là tất cả những gì Hermione có thể nói khi cô há hốc mồm trước trước đứa trẻ nhỏ mà Jeanne đang bế. Trông thằng bé khó mà lớn hơn hai tháng tuổi, và thật ngạc nhiên khi biết được rằng một sinh linh bé bỏng không tự lực được như thế này có thể sống trong một điều kiện nghèo nàn đến vậy.

Phản ứng của Jeanne ngay lập tức trở nên nghiêm túc. "Thằng bé được gần hai tháng," cô ấy nói, làm sáng tỏ những thắc mắc của Hermione. "Thằng bé ... thằng bé là con của người chủ cuối cùng của mình."

Bàn tay Hermione vội ôm chặt lấy miệng trong kinh hoàng. "Sao cậu có thể làm điều đó?" cô nửa kêu la, hoàn toàn choáng váng trước lời thú nhận của Jeanne.

"Cậu nghĩ mình muốn sao?" Jeanne rít lên, nhìn đi quanh quất như thể cô sợ cha của đứa bé có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. "Mình không có lựa chọn. Giờ thì hạ giọng cậu xuống đi, Hermione. Mình không muốn gây sự chú ý, có khi cậu còn đánh thức James đó."

"Cậu đặt tên cho thằng bé sao?" Hermione hỏi, hoàn toàn thất kinh.

Vẻ xúc phạm hằn trên khuôn mặt Jeanne. "Tất nhiên là mình đã đặt tên cho nó," cô ấy nói khẽ khàng. "Nó cũng là con mình, Hermione. Chỉ vì mình không muốn có thằng bé không có nghĩa là mình không yêu nó."

"Nhưng... bằng cách nào mà thằng bé được thụ thai? Sao cậu có thể yêu hậu quả của cái việc quá..." Hermone dừng lại, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.

Jeanne lắc đầu. "Điều đó không quan trọng," cô ấy nói dứt khoát, gần như phòng thủ. "Chúng ta hãy... hãy thôi nói về James. Hãy nói về cậu. Trông cậu xinh đẹp lắm, cưng à. Mình rất vui vì người chủ của cậu đã đối xử tốt với cậu."

Hermione lắc đầu nguây nguậy. "Jeanne, làm ơn đừng cố thay đổi chủ đề. Mình đang lo lắng cho cậu!"

"Mình biết," Jeanne đáp cáu tiết. "Mình cũng lo cho bản thân mình. Nhưng mình ổn, được chưa? Chỉ là có một đứa con, mình không thể tìm được phù thủy thuần chủng nào chấp nhận mua mình."

"Ôi đừng tự nói về cậu như vậy," Hermione e dè. "Cậu không phải một thứ hàng hóa. Ôi Jeanne, mình ước gì cậu có có thể đến sống với mình."

Jeanne uể oải dụi mắt với bàn tay không. "Không, mình nghĩ tốt hơn hết là mình cứ sống như thế này. Mình không nghĩ mình có thể sống với một phù thủy thuần chủng trong tình trạng hiện nay."

"Hắn ta... hắn không..." Hermione thoáng ngập ngừng. Cuối cùng, cô kết thúc câu nói bằng một tiếng thì thầm. "... tệ đến mức đó."

Làm bạn với Hermione trong nhiều năm, Jeanne ngay lập tức nhận ra nỗi thống khổ được giấu nhẹm của Hermione. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Không có gì," Hermione đáp vội, ngoảnh mặt đi. Cô nhắm chặt mắt lại, cố gắng xua đuổi những ký ức về đêm hôm trước, rồi lại mở mắt ra để nhìn Jeanne. "Không có gì," cô nhắc lại cương quyết.

Jeanne thở dài. "Mình biết chuyện gì đã xảy ra Hermione. Mình rất tiếc về việc hắn ra đã chiếm đoạt cậu."

Hermione giật nảy mình, ngạc nhiên trước sự thẳng thừng trong lời nói của Jeanne. Cô mở miệng ra định đáp lại, nhưng ngay lúc đó, cô thấy cánh của của tòa nhà MEA bật mở và Draco bước ra. Hắn dừng lại, nhìn quanh, rồi cuối cùng cũng thấy Hermione đang đứng bên vệ đường.

"Chúng ta sẽ rời đi," hắn nói, băng đến chỗ Hermione đang đứng cùng Jeanne. "Ngay bây giờ," hắn thêm vào khi thấy cô đứng yên.

Hermione ngập ngừng, bị giằng xé giữa việc ở lại với Jeanne hay đi cùng Draco. Trái tim bảo cô hãy lựa chọn phương án thứ nhất, trong khi lý trí khuyên cô chọn cái thứ hai. Cuối cùng, Jeanne là người quyết định - cô ấy trao cho Hermione một cái huých nhẹ về phía Draco.

"Mình sẽ ổn thôi," Jeanne thì thầm bảo đảm khi Hermione bắt đầu lững thững đi. "Mình hứa mình sẽ sớm gặp lại cậu, Hermione."

Hermione cảm thấy nước mắt trào lên khi cô nhìn qua vai và thấy hình dáng của người bạn đang mờ dần. Cô đưa ngón tay lên môi. "Tạm biệt Jeanne," cô khẽ thì thầm trước khi quay mặt và đi vội để bắt kịp với Draco.

Hết chương XII.

Chú thích:

(1) Nguyên văn : There was no bright light on the horizon, no flickering candle in the corner. - ND

(2) Nguyên văn : You've just about broken me in. - ND

Chương XIII: LỬA VÀ THỦY TINH

Hermione tự cuốc bộ về phủ. Khi cô bước đến cái lò sưởi đằng sau một cái quán dơ dáy trong Thị Trấn Máu Bùn, nắm trong tay một nhúm bột Floo, cô có thể cảm nhận thấy ánh mắt Draco dán chặt lấy mình. Thậm chí ngay cả khi cô trở về phủ, người bám đầy không khí ấm và tro, cô vẫn cảm thấy ánh mắt hắn như thiêu đốt sau lưng và đó là cảm giác mà cô không dễ dàng rũ bỏ.

Khi Hermione đã an toàn trên sàn nhà bóng loáng ở sảnh vào chính, cô bắt đầu vô tình lang thang về phía cầu thang. Khi cô gần tới nơi, cô chột dạ nghĩ rằng mình chưa phát hiện ra điều gì bí mật ở trên lầu ba.

Mặc cho cảm giác tội lỗi, Hermione vẫn để cho đôi bàn chân lặng lẽ đưa mình lên trên cầu thang được lót thảm. Căn nhà xung quanh cô tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai. Hơi thở của cô nghẹn lại, đông cứng, như thể cô đang đề phòng Draco có thể bất thần xuất hiện trước mặt cô bất cứ lúc nào.

Mình không nên làm điều này, cô nghĩ lo lắng khi cuối cùng cũng đặt chân lên sàn lầu ba.

Hình ảnh quen thuộc của hai hành lang về phía bên trái và bên phải không khiến cô khuây khỏa. Thực tế, khi cô bắt đầu bước đi chậm rãi xuống hành lang mà cô đã từng loanh quanh trong chuyến thăm viếng lầu ba lần đầu của mình, Hermione cảm nhận một điềm gở đang len lỏi trong cô. Có điều gì đó không phải; cô không nên lên đây. Tuy nhiên, sự tò mò đã lấn át những hồi chuông cảnh báo đang rung lên trong tâm trí cô, và cô tiếp tục bước.

Hermione đột nhiên dừng lại khi bắt gặp hình ảnh tấm thảm thêu mà cô dừng lại ngắm nhìn lần trước. Lại một lần nữa, cô thấy mình đang kinh ngạc trước vẻ đẹp và sức mạnh của những sinh vật này. Chúng được thêu tinh xảo vào tấm thảm đến mức những ngọn lửa phun ra từ mũi chúng có thể bật ra khỏi đây bất cứ lúc nào.

Nhớ đến cái núm nhỏ, Hermione cẩn thận rê tay xuống lưng của một trong những con rồng, và ngạc nhiên thay, cô thấy nó. Không chút do dự, cô nhấn vào cái núm gỗ và lùi lại, cảm thấy hơi e sợ.

Trong một vài giây, không có gì xảy ra cả. Thất vọng, Hermione bật ra một tiếng thở dài não nề và quay đi để khám phá những phần còn lại của hành lang. Tuy nhiên, trước khi cô bước đi, một tiếngroẹt phát ra từ đằng sau.

Quay mặt lại, miệng Hermione rớt xuống khi cô thấy tấm thảm – hay đúng hơn, phần còn lại của nó. Tấm thảm đẹp đẽ bung ra làm đôi. Bức tường đằng sau nó cũng biến mất khỏi tầm nhìn. Dưới rất nhiều sợi chỉ giờ đang lơ lửng từ tấm thảm, Hermione có thể thấy một căn phòng rộng vuông vắn.

Kìm nén cơn run rẩy với một chút khó khăn, Hermione vội vã băng qua những sợi chỉ mỏng manh để vào căn phòng. Trong niềm phấn khích, cô hoàn toàn quên mất việc phải tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như lối vào ma thuật bằng cách nào đó biến mất, điều này sẽ khiến cô bị mắc kẹt trong căn phòng bí mật. Như để trừng phạt Hermione vì tội không chịu dừng lại suy nghĩ, bức tường phía sau cô đột nhiên chuyển về trạng thái rắn. Nhưng, Hermione quá lóa mắt bởi những gì chứa trong căn phòng đến mức chẳng thèm màng đến việc thoát ra khỏi đây.

Căn phòng hầu như được làm bằng đá hoa cương. Những bức tường, trần nhà, sàn nhà, mọi thứ đều bằng đá hoa cương. Những bức tượng nằm dọc theo những bức tường, tất cả đều phác họa một nữ phù thủy trẻ trong các tư thế khác nhau. Gần như ở mọi inch vuông vức của từng bức tường, chiếm phần lớn bức tường phía đông và tây cái mà được chạm khắc thành những cái giá, được lấp đầy bởi những bức tranh và chân dung của cùng một phù thủy. Ở ngay chính giữa phòng, một bức tượng mãng xà khổng lồ đang cuộn tròn bằng thủy tinh bao trùm lên Hermione. Cái lưỡi dài chẻ đôi của nó chạm trần và đôi mắt sâu hoắm của nó dường như chĩa thẳng về phía cô. Điều thu hút nhất ở bức tượng rắn này nằm trong lòng nó, một ngọn lửa nhỏ, gần như vô hình đang bập bùng.

Trong vòng vài phút, Hermione đứng cắm rễ tại chỗ, gần như câm nín. Hàng triệu câu hỏi vụt qua đầu cô. Người phụ nữ này là ai? Sao đây lại là mật thất? Draco có biết về nó không? Sao tất cả những bức họa đều bị giấu đi? Liệu đây có phải lý do cô bị cấm đặt chân lên lầu ba?

Trong lúc tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc về danh tính của người phụ nữ, Hermione lặng lẽ bước về phía một bức tranh sơn dầu toàn thân phía bên tay trái. Cô đứng yên một lúc, nắm bắt mọi đường nét thanh tú chân thật được vẽ nên bởi người nghệ sĩ; sự đánh bóng thuần thục và vẻ chói lọi, nhưng cùng lúc dịu dàng, của màu sắc. Bức họa mô tả một nữ phù thủy đang ngồi trên một tảng đá rộng, phẳng bên cạnh một con suối trong vắt. Trên nền là những ngọn núi và thậm chí đằng xa, một chiếc cầu vồng nhàn nhạt có thể được nhìn thấy đang trải băng qua bầu trời xanh. Người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp; mái tóc dài nâu vàng của nàng xõa xuống tấm lưng như một dòng thác mạ đồng tuyệt đẹp; đôi môi nhợt nhạt cong lên thành một nụ cười hiểu biết; và đôi mắt to tròn như mắt mèo, điểm hấp dẫn nhất, có màu hổ phách tuyệt đẹp lấp lánh những tia xám rõ rệt. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt một bó hoa tím biếc to rất giống với hình thù và kích cỡ của loài hoa mà Hermione đã nhổ từ khu vườn hàng tháng trước.

Khi Hermione chăm chú nhìn dò hỏi vào bức họa tuyệt đẹp trước mặt, cô gái kia bắt đầu chuyển động. Nàng khẽ nghiêng đầu và nháy mắt với Hermione. Nụ cười nàng nở rộng, nhưng nàng lặng thinh không nói. Hermione không thể ngăn mình mỉm cười đáp lại, mặc dù cô cảm thấy khá là ngu ngốc khi làm thế. Đúng lúc đó, cô để ý thấy một vài dòng được viết ở góc phải bên trên của bức họa. Cô kiễng chân để nhìn những dòng chữ cho rõ, Hermione đọc phần mô tả với một chút khó khăn.

Cô con gái của Tạo hóa

Iris Zabini

60838, 09/21/99

John Carter

Hermione ngã dụi xuống nền với một tiếng thở khẽ. Vậy đây là Iris.

Vừa thấu hiểu vừa bối rối, Hermione nhìn những bức họa và tượng xung quanh, giờ nhận ra chiếc gương đã nói giảm khi bảo với cô rằng Iris gần như hoàn hảo. Từ những tác phẩm nghệ thuật này, rõ ràng Iris còn hơn cả hoàn hảo.

Giờ đang tò mò hết sức để khám phá thêm, Hermione nhích thêm về phía bên trái và dừng ngay trước một giá sách được tạo nên bằng cách khoét sâu bức tường phía tây. Những cuốn sách phủ bụi đủ kích cỡ được cất ở trong những giá sách được khoét thô, những tấm bìa da được bọc trong một lớp bụi dày, những trang sách thì ố vàng theo thời gian. Hiển nhiên là những cuốn sách này đã bị bỏ ở đây nhiều năm.

Hermione với tay lên, rút một trong những cuốn sách dày ra, cẩn thận để không phá hỏng lớp bìa đã nát của nó thêm nữa. Khi cô mở nó ra, một luồng bụi bay lên chào đón cô. Hermione mất kiên nhẫn khua chúng đi, rồi háo hức chuyển ánh mắt mình về trang sách trước mặt và bắt đầu đọc những dòng nhật ký viết trên đó.

Nhật ký,

Vậy là tháng Chín đầu tiên sau cuộc chiến đã đến. Chủ nhật tới đây, ta sẽ họp mặt với Chúa Tể Hắc Ám để bàn luận về nước cờ tiếp theo. Ta cảm nhận được sự hòa trộn giữa e ngại, phấn khích và sợ hãi. Cuộc gặp này sẽ quyết định ta có được đề bạt lên hàng ngũ thân cận của ngài hay không. Nếu ta có thể vượt qua, đó sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời ta. Cuối cùng, ta sẽ đạt được một trong những mục tiêu đời mình!

Chiều nay, Iris và ta đã có một cuộc đi dạo trong vườn. Khi chúng ta ra ngoài, có một điều đã xảy ra: bông tuyết đầu tiên của mùa xuất hiện. Nó thực sự rất đẹp, nói giảm là vậy, nhưng vẫn không thể sánh với nàng. Những bông tuyết rơi trên tóc nàng và đọng lại trên hàng mi, khiến nàng trông như một thiên thần tuyết... Thiên thần tuyết của ta. Nàng đẹp đến mức không thể diễn tả thành lời.

Có một điều đáng mừng là Cha không hề biết ta giữ cuốn nhật ký này, không thì ông hẳn đã từ ta rồi - nhưng giờ nó cũng không còn quan trọng nữa, xét đến việc ông không còn sống được bao lâu. "Con không được tìm thấy sự tinh khôi trong đời, Draco. Con không được có cảm xúc." Phải, ông hẳn phải răn dạy ta điều như thế. Nhưng ta không thể ngăn được tình cảm của ta dành cho Iris. Ta chưa từng cảm thấy như thế trước đây. Nàng không biết những xúc cảm mà nàng gợi lên trong ta. Liệu đó có phải tình yêu không?

Hermione gập mạnh cuốn nhật ký lại. Vậy ra đây là phòng của Draco. Hắn biết về nó, nhưng như tình trạng bụi bẩn bám trên những vật dụng trong phòng đây, hắn đã không thăm viếng nơi này hàng năm trời. Chiếc gương đã nói đúng; hắn đã tìm mọi cách để đẩy Iris ra khỏi cuộc đời hắn.

Trong vài khoảnh khắc, Hermione đứng lặng thinh, ngẫm lại những gì mình vừa mới đọc. Khi cô nhớ lại những dòng cuối cùng của đoạn cuối, cô ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt đã ứ đọng nơi bờ mi. Trong thâm tâm tự vả lấy mình, Hermione nhanh chóng nhét cuốn nhật ký trở lại chỗ cũ trước khi cô có thể bị nó làm ủi lòng hơn nữa.

Khi Hermione bắt đầu đi lang thang trong phòng, cô cảm thấy tim mình nhói đau vì Draco - và cô giét bản thân vì lẽ đó. Cô muốn khinh thường hắn, ghê tởm hắn, muốn nhớ đến hắn không gì ngoài sự kinh tởm và khinh khi thuần túy, nhưng càng biết thêm về quá khứ của hắn, cô càng thấy thật khó khăn để tự vệ. Rốt cuộc, hắn cũng là con người, dù hắn cố gắng chối bỏ việc thể hiện điều đó.

Khi Hermione ngẩng mặt lên, cô thấy mình đang đứng trước con rắn thủy tinh khổng lồ. Cô tự động ngả người xuống gần hơn và khẽ chạm ngón tay vào lớp kính. Khoảnh khắc mà cô đụng vào bức điêu khắc, ngọn lửa ở ngay giữa những cuộn tròn của con rắn bùng lên, chuyển sang màu ngọc lục bảo. Hermione rụt tay lại khi như thể cô vừa bị giật điện. Ngay khi ngón tay cô rời bức tượng, ngọn lửa trở lại trạng thái ban đầu.

Sau khi hoàn hồn từ cú sốc chớp nhoáng, Hermione ngập ngừng đưa tay ra và ép lòng bàn tay vào lớp kính lạnh toát. Một lần nữa, ngọn lửa hiện lên, bùng cháy cùng một màu xanh hồi nãy. Chỉ khi Hermione bỏ tay ra nó lại sụp xuống. Nhưng, kể cả khi nó như vậy, có gì đó khác lạ, nó không còn là ngọn lửa chết chóc yếu ớt nữa; ngược lại, giờ nó cháy với nhiều sức sống hơn.

Bị thu hút bởi ngọn lửa quyến rũ, Hermione nhìn ngắm nó trong vài phút. Nhưng khi không có điều gì khác lạ, cô thở dài và quay đi.

Giờ khi cô đã khám phá xong mọi thứ đáng quan tâm trong phòng, Hermione mới chợt nhận ra cô hẳn đã ở trong phòng này vài tiếng đồng hồ rồi. Giờ đã đến lúc trở lại trước khi gia đình Malfoy về,cô tự nhủ.

Không may, khi cô quay về nơi mà cô bước vào phòng, Hermione kinh ngạc phát hiện ra lối vào đã biến mất.

"Ôi không, điều này không hay chút nào," cô lầm bầm với chính mình khi vội vàng băng qua căn phòng. Cô chỉ mập mờ hình dung ra vị trí của cánh cửa, vậy nên cô bắt đầu mò mẫm bức tường trong vô vọng.

Sau vài phút, bàn tay cô tình cờ chạm phải một cái nắm nhỏ. "Đây rồi!" cô rít lên chiến thắng, giật cái nắm. Bức tường lại dần biến mất và Hermione bước qua những sợi chỉ bung ra của tấm thảm, sự khuây khỏa lấp đầy cô sau cơn hoảng loạn chớp nhoáng.

Ngay khi Hermione trở lại phía bên kia tường, tấm thảm tự dệt lại một cách thần kỳ. Hermione quá yên lòng tìm đường về để mà quan tâm đến nó. Tuy vậy, cô cũng lầm bầm thề rằng mai này, cô sẽ không bao giờ đột nhập vào một căn phòng bí mật mà không đảm bảo rằng mình có thể thoát ra.

Sau khi đã trải qua tá chuyện trong cùng một ngày, Hermione vội vã trở lại cầu thang và bắt đầu đi xuống nhanh nhất có thể. Khi cô dừng lại ở đầu cầu thang của lầu hai, cô nhìn qua vai và bắt gặp hình ảnh căn phòng mà Draco đã đem cô đến vào tối hôm trước, một cơn rùng mình kỳ lạ chạy dọc chiều dài sống lưng cô. Run rẩy, Hermione ngoảnh đi và bước nốt những bậc còn lại.

Hết chương XIII

Chương XIV: CÂU TRUYỆN CỦA MỘT CÔ GÁI

Đến sẩm tối hôm đó Hermione vẫn ở ngoài vườn. Cô dành cả buổi chiều để nghĩ về căn phòng bí mật mà cô tình cờ bắt gặp và điều mà Draco đã làm với cô, một lát sau, cô đưa ra kết luận rằng nếu cô chỉ cần lờ hắn đi, khả năng hắn khiến cuộc sống cô trở nên đau khổ sẽ giảm bớt. Rốt cuộc thì, tính tình của cô đã khiến cho sự cay độc của hắn dành cho cô càng dâng cao. Hermione là loại người không thể giữ được miệng lưỡi khi bị kích động, và Draco biết điều đó. Đó là một điểm yếu của cô, nhưng nếu bằng cách nào đó cô kiểm soát được nó, Draco khó có thể tác động nhiều đến cô.

Khi những tia nắng cuối cùng hạ màn về phía cuối chân trời, ném buổi đêm chìm vào bóng tối, Hermione quyết định đã đến lúc phải trở lại phủ. Đã gần đến giờ ăn tối; gia đình Malfoy chắc đang ở nhà, có nghĩa là cô sẽ phải đi giúp lũ trẻ chuẩn bị trước bữa ăn.

Khi Hermione bắt đầu đi dọc con đường đất quanh co, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

"Ai đó?" cô hỏi to, dừng lại và nhìn quanh bối rối.

Câu hỏi của Hermione ngay lập tức được trả lời khi Pansy lặng lẽ bước ra từ bóng của một cái cây cách đó vài mét và nói, "Có phải cô định vào trong nhà không?"

"Tôi đang định vào," Hermione đáp, thở phào vì đó chỉ là Pansy chứ không phải ai đó khác. "Có chuyện gì cô muốn nói với tôi phải không?"

Đáp lại, Pansy bước đến con đường. Giờ được soi sáng bởi ánh trăng đang lên, Hermione không thể không nhận ra trông Pansy đau khổ đến mức nào. Cô ta đang mặc một chiếc váy xanh trơn khác hoàn toàn so với những chiếc váy đắt tiền cầu kỳ mà cô thường hay mặc, và lần đầu tiên mái tóc cô buông hờ quanh gương mặt. Trông cô ta mệt mỏi và kiệt sức khi tiến về phía Hermione, đôi tay ôm lấy mình có vẻ như là do lạnh.

"Có... chuyện gì không ổn sao?" Hermione bối rối hỏi. Tâm trí cô đột nhiên tràn ngập hình ảnh Kathryn và Tom, xanh xao và bất động, máu rỉ ra từ khóa miệng chúng, tay chân thì xoắn lại ở những góc độ bất thường. Bụng cô bắt đầu nhộn nhạo nôn nao trước ý nghĩ lũ trẻ bị thương theo bất cứ cách nào.

"Đó là về Thomas và Kathryn," Pansy giải thích như thể đọc được suy nghĩ của Hermione.

Hermione kiềm chế cơn hoang mang. Khẽ hít một hơi, cô hỏi, "Có chuyện gì xảy ra với chúng? Chúng ổn chứ? Chúng có bị---?

"Chúng ổn," Pansy cắt ngang. Cô dừng lại một lát như thể cân nhắc cái gì đó, rồi chộp lấy cánh tay Hermione và kéo cô ra khỏi con đường đất, "Đi với tôi," cô ta nói cứng rắn.

Hermione lặng lẽ nghe theo. Giờ khi đã chắc hai đứa nhỏ nhà Malfoy không bị tổn hại theo bất cứ cách nào, cô thấy khuây khỏa hơn đôi chút. Tuy nhiên, sự thật là Pansy có vẻ khao khát được trò chuyện với cô khiến cô rúng động, cô không thể ngăn được cảm giác căng thẳng trào dâng khi hai người họ cuối cùng cũng dừng lại ở một khoảng cách an toàn so với con đường.

Trong vòng vài phút, họ chỉ đứng lặng thinh. Rồi khi Pansy cất tiếng, giọng cô ta nghe yếu ớt một cách kỳ lạ.

"Tôi phải nói cho cô biết làm thế nào mà chúng xuất hiện trong cuộc đời tôi."

"Cứ nói đi," Hermione thì thầm, ánh mắt cô dán chặt vào Pansy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .